Sau một hồi im lặng kéo dài.
Hệ thống gầm rú dữ dội trong đầu chúng tôi:
[Mẹ! Kiếp! Các! Người! Các người "c/ưa đổ" công chính rồi hả?? Má nó chứ, vậy thụ chính phải làm sao đây trời ơi! Khỉ thật!! Cốt truyện sập mẹ nó rồi!!!]
Đồng Hổ: [Ý gì vậy, Tạ Yên là công chính á??]
"Bịch."
Đồng Hổ ngất xỉu.
Tạ Yên kinh hãi, vội vàng ôm Đồng Hổ vào lòng: "Bùi thiếu gia, lần sau nói chuyện tiếp!"
Bùi Cảnh gật đầu.
Xoay người áp giải tôi lên máy bay.
Hệ thống vẫn đang chửi bới:
[Tôi! beep! Hai người! Đồ! beep! Hai tên! beep! ... ]
Tôi: "Cậu cũng có nói ai là thụ đâu, trách chúng tôi được sao?"
Hệ thống tiếp tục chửi rủa.
Tôi cũng nổi gi/ận.
Cái hệ thống rác rưởi này biến mất từ đầu đến cuối.
Bây giờ còn dám mắng tôi?
Tôi "khẩu chiến" tưng bừng với nó trong đầu suốt 1 tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tôi kéo Bùi Cảnh lại rồi hôn.
Tôi: "Tôi "c/ưa đổ" đấy thì làm sao nào? Môi của công chính hôn sướng thật đấy! Về nhà tôi còn beep cậu ta nữa! beep cho cậu ta không làm công được nữa!!"
Hệ thống bốc khói xèo xèo rồi tắt ngúm.
Tôi cười khẩy đầy mãn nguyện.
Rồi mới nhận ra Bùi Cảnh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy d/ục v/ọng.
Cà vạt đã bị tôi gi/ật tung.
Bùi Cảnh không "xử lý" tôi trên máy bay.
Về đến nhà liền hôn cho môi tôi sưng vù lên.
"Hai tháng nay, không ngày nào em không nghĩ đến anh..."
Giọng nói của Bùi Cảnh như chứa đựng nỗi đ/au đớn muộn màng.
"Em cứ tưởng anh đã ch*t thật trong vụ ch/áy đó, bị th/iêu rụi đến mức không còn gì."
"Em sắp phát đi/ên rồi, sau khi biết anh và Tiết Thịnh không phải loại qu/an h/ệ đó, em lại hối hận mỗi ngày."
"Em thậm chí còn chuyển hết tài sản thừa kế cho anh..."
Bùi Cảnh nâng mặt tôi lên, hai mắt đỏ hoe.
"Quý Thụy Dương, cho dù em có giấu diếm thân phận, nhưng sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"
Lại đến nữa rồi, cái cảm giác đó.
Như có hàng ngàn con kiến bò trên người.
Tôi không thoải mái trở mình, quay lưng lại với cậu ta: "Bùi Cảnh, tôi là thuần 1, chúng ta không thể đến được với nhau."
Bùi Cảnh phía sau khựng lại.
Tôi nắm bắt được sự do dự này của cậu ta, tiếp tục nói: "Tôi tuyệt đối không thể làm thụ, nếu cậu không chấp nhận, vậy thì hãy để tôi đi."
"Không thể nào."
Bùi Cảnh không chút do dự nói: "Để em đi, anh không làm được."
"Không làm được thì ưm... ưm ưm...!"
Bùi Cảnh không nói hai lời lại bắt đầu hôn.
Tôi bị cậu ta kéo vào phòng.
Ngày hôm sau.
Tôi vừa mở mắt ra.
Nghe thấy động tĩnh, Bùi Cảnh lại sột soạt bò lên người tôi.
Tôi giữ tay cậu ta lại: "Đừng mà, eo tôi sắp g/ãy rồi."
Bùi Cảnh vùi mặt vào cổ tôi cười khúc khích.
"Trước đây mỗi lần đến lúc quan trọng anh lại bỏ th/uốc, em còn tưởng anh không được."
"Tối qua ba giờ mới ngủ..." Bùi Cảnh xoa đầu tôi: "Không ngờ bây giờ vẫn còn sung sức thế."
Tôi uể oải nói: "Cậu chưa nghe nói sao, sinh viên "chuyện ấy" bền bỉ như kim cương?"
Bùi Cảnh nhướn mày: "Gương mặt này của anh đúng là giống sinh viên."
Cậu ta véo má tôi: "Nếu không thì sao em lại thích anh được chứ?"
Sau khi "ăn" xong tôi, Bùi Cảnh bận rộn gì đó rồi đi mất.
Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhớ đến Đồng Hổ.
Rất lo lắng không biết cậu ấy có bị "vợ dữ" đ/á/nh không.
Tôi: [Hệ thống! Hệ thống! Phát sóng trực tiếp hình ảnh của Đồng Hổ.]
Hệ thống cười lạnh một tiếng:
[Cậu tưởng cậu là ai? Ra lệnh cho tôi á? Tôi là hệ thống, không phải trí tuệ nhân tạo.]
[Đồ vô dụng.] Tôi nói:[Chưa thấy hệ thống nào vô dụng như vậy, cái gì cũng không biết làm.]
Tôi vừa khiêu khích, hệ thống quả nhiên bắt đầu chửi ầm lên.
Hệ thống: [Trò con nít đó sao có thể làm khó được tôi? Chờ đấy! Bố đây cho cậu xem thế nào gọi là 4K siêu nét!]
Vừa dứt lời.
Hình ảnh bên phía Đồng Hổ liền hiện lên trong đầu tôi.
Đồng Hổ thức dậy với mái tóc rối bù.
Trên cổ cậu ấy đeo một chiếc vòng cổ màu đen trông giống như thiết bị định vị GPS.
Cậu ấy đi đi lại lại khắp nhà và gọi: "Yên! Yên!"
Tạ Yên bất lực bước ra khỏi bếp.
"Hổ nhỏ của em, lại làm sao thế?"
Đồng Hổ nhíu mày ôm anh ta, nói: "Vợ ơi, anh gặp á/c mộng."
Tạ Yên liền thuận tay đút cho cậu ấy một miếng bánh nướng ch/áy đen.
Cậu ấy dụi dụi vào cổ Tạ Yên làm nũng:
"Vợ ơi, ở ngoài khổ lắm, sau này không chạy nữa..."
"Mà vợ ơi, anh muốn đi mài răng."
Tạ Yên: "Hửm? Sao thế, răng của bảo bối đẹp thế này mà."
Đồng Hổ: "Nhưng mà lúc đó... em sẽ đ/au!"
Tạ Yên ngẩn người, nghiêng đầu nhịn cười.
Cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
"Không sao."
Tạ Yên xoa đầu Đồng Hổ, ánh mắt cưng chiều.
"Thích răng nanh nhỏ của bảo bối."
Tôi: [...]
Cảm giác như mắt mình bị cưỡ/ng b/ức vậy.
Tôi: [Tắt đi, tắt ngay!]
Ai thèm xem Đồng Hổ vẫy đuôi làm "vợ nô" chứ!
Hệ thống cười khẩy:
[Không phải tự cậu muốn xem sao? Chịu đi!]
[Tôi không tắt đấy! Xem cho đã đi!]
[Ha ha ha ha! Cay mắt ch*t cậu đi!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.