Trải qua ba ngày hai đêm.
Tôi và Đồng Hổ đến một thành phố ven biển.
"Tối nay chiến game thâu đêm nhé?"
"Chiến." Tôi đặt hành lý xuống: "Tối nay chơi cho đã."
Để duy trì hình tượng tổng tài.
Tôi và Đồng Hổ từ khi xuyên đến đây chưa từng động vào game.
Bây giờ thì thẳng tay cởi vest, nới lỏng cà vạt.
Khoác chiếc áo hoodie vào.
Lại trở thành những chàng trai đại học vui vẻ.
"Chúng ta cứ ở đây chờ đến ch*t, đợi hai cặp đôi chính yêu nhau rồi, hoàn toàn quên chúng ta đi..."
Đồng Hổ giơ tay tiếp lời tôi: "Vai diễn tra công kết thúc, về nhà!"
Cứ như vậy.
Chúng tôi sống hai tháng sa đọa.
Ngủ thẳng giấc đến trưa, sau đó ra quán net cày game, đói thì gọi đồ ăn.
Sa đọa đến mức nào thì có mức đó.
Nói thật là không sướng như tưởng tượng.
Xét cho cùng, chúng tôi là hai người đã ch*t từ lâu.
Để tránh những sự cố bất ngờ, chúng tôi rất ít khi làm những việc thừa thãi.
Đồng Hổ thường xuyên gọi tên ai đó trong lúc ngủ.
Tôi cũng luôn lơ đãng nhớ đến Bùi Cảnh.
Cuộc sống như vậy tuy nhàm chán.
Nhưng có bạn bè bên cạnh, cũng tạm ổn.
Cho đến một buổi chiều nọ…
"Anh chủ, cho em một thùng mì gói với một chai coca."
Đồng Hổ vừa chơi game vừa gọi.
Ông chủ quán đang bận rộn vẫn đáp lời: "Ngay đây!"
Khoảng mười phút sau.
Mì gói được đưa đến tay Đồng Hổ.
"Cảm ơn anh nhé."
"Không có gì."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi và Đồng Hổ đồng thời ngẩng đầu lên.
Tạ Yên đứng đó.
Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười nguy hiểm.
Đồng Hổ: (°_°)
Tôi: :-D
Tạ Yên chậm rãi nói:
"Bảo bối, anh nói anh thích người hiền lành."
"Em giả làm vợ hiền nửa năm, kết quả anh chạy mất?"
Biểu cảm đó.
Nói không muốn gi*t người là giả.
Tôi co giò chạy.
Đồng Hổ phản ứng chậm một bước, không may bị tóm gọn.
Tôi vừa mới lao ra khỏi cửa quán net.
Một đám vệ sĩ mặc vest đen sì đã chặn bước tôi.
Tôi nghe thấy giọng nói thong thả của Tạ Yên:
"Đã gửi định vị cho cậu rồi đấy, không nhanh lên thì anh ta chạy mất."
Rất nhanh sau đó.
Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú chói tai.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Móa! Bùi Cảnh lái trực thăng đến bắt tôi kìa!
Không phải chứ, thế giới tiểu thuyết của mấy người, toàn phóng đại vậy sao!
Thụ chính chẳng giống với thiết lập nhân vật chút nào!
Cuối cùng.
Tôi và Đồng Hổ đều bị bắt.
Tạ Yên tháo găng tay đen, kiêu hãnh đưa tay về phía Bùi Cảnh.
"Chúc mừng Bùi thiếu gia đã thành công vượt qua rất nhiều người thừa kế khác trong gia tộc, sau này sẽ bận rộn lắm đấy."
Bùi Cảnh thản nhiên bắt tay lại: "Không bằng anh một đường đen tối đi đến cùng, 500 tỷ tiền quân hỏa cũng dám đụng vào."
Tạ Yên: "Chỉ là liếm m/áu trên mũi d/ao thôi."
Cả hai đều cao ráo, chân dài.
Một người mặc vest, một người mặc áo khoác dài.
Trông họ đúng là những đại ca thứ thiệt.
Còn tôi và Đồng Hổ đứng cạnh, mặc áo hoodie siêu cấp trẻ trâu.
Đột nhiên cảm thấy chán sống.
Căn bệ/nh tự thấy x/ấu hổ của tôi lại tái phát.
Bùi Cảnh: "Lần này coi như tôi n/ợ anh một ân tình, tôi sẽ giúp anh rửa tay gác ki/ếm, nhưng cái giá cũng lớn đấy, anh tự suy nghĩ cho kỹ đi."
Tạ Yên: "Ki/ếm nhiều tiền đến mấy, chung quy cũng là dân xã hội đen, không thể đường đường chính chính."
"Hơn nữa, A Hổ sẽ sợ."
Tạ Yên quay đầu, liếc nhìn Đồng Hổ.
"Không muốn để anh ấy sợ hãi bỏ chạy nữa."
Nghe vậy, Bùi Cảnh cũng nhìn sang.
Ánh mắt nhìn tôi đầy nồng nhiệt.
Tôi bỗng cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Muốn sờ mũi, nhưng tay bị trói, không sờ được.
Lúc này, một âm thanh thông báo trong trẻo vang lên trong đầu.
Hệ thống: [Ê ê ê! Tôi đã trở lại! Để tôi xem nào, các kí chủ thân yêu của tôi đã đưa cốt truyện đi đến đâu rồi!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.