"Sao vậy? Nàng muốn nấu cháo cho ta sao?" Tô Lăng lộ ra ý cười nhè nhẹ.
Đột nhiên nàng hỏi đến chuyện này chính vì có ý đó sao?
Trình Diệc Nhiên "A" một tiếng, lập tức gật đầu: "Cũng được."
Nàng từng nghe thím Giang nói mùng tám tháng chạp có một tập tục là tặng cháo cho bạn bè và đồng hương. Tuy thiện đường trong thư viện cũng có lệ sẽ nấu cháo mùng tám tháng chạp nhưng nếu Tô Lăng đã đề nghị nàng nấu, nàng sẽ nấu thử một lần. Dù sao thì môn kinh nghĩa của nàng tiến bộ không ít cũng có công của Tô Lăng trong đó.
Nghĩ như vậy nên Trình Diệc Nhiên nghiêm túc trả lời: "Có thể."
Ý cười trong mắt Tô Lăng càng lúc càng đậm hơn: "Vô cùng mong đợi."
Mùng tám tháng chạp, Trình gia nấu cháo mùng tám tháng chạp. Sau khi Trình Diệc Nhiên tan học về đến nhà thì chủ động đến giúp đỡ: "Thím Giang thím Giang, có cần cháu phụ chuyện gì không?"
"Cháu ấy à? Cháu đi ra ngoài trước đi, đừng làm phiền ta là được." Thím Giang đưa mắt nhìn Trình Diệc Nhiên, làm bộ muốn đẩy nàng ra ngoài.
"Không phải đâu thím Giang, không phải cháu đến phá đâu, cháu chỉ muốn tự mình nấu cháo xem thế nào thôi." Trình Diệc Nhiên vội nói.
"DIỆC NHIÊN, hôm nào đó lại thử được không, bây giờ nghe lời đi." Thím Giang vội nói, "Chỗ này cũng gần xong rồi, nên không cần cháu giúp đỡ gì đâu."
Trình Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108619/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.