Bông tuyết lả tả rơi xuống.
Trình Diệc Nhiên vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên ngoài.
Bông tuyết rơi xuống nơi đầu vai mà cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
Hốc mắt Trình Diệc Nhiên nóng lên, nhanh chân bước tới.
“Tô Lăng.”
Tô Lăng nghe thấy tiếng gọi thì cơ thể hơi cứng lại, vội quay đầu nhìn cô gái của mình bước từng bước đi về phía này.
Bên dưới đất chỗ cổng Trình gia được lát bằng những phiến đá màu xanh hơi nhô lên. Tuyết rơi trên mặt đất còn chưa kịp đọng lại đã tan ra nên hơi trơn trượt. Trình Diệc Nhiên bước nhanh đến, nhất thời không chú ý, dưới chân lảo đảo một cái, không khống chế được cơ thể mà ngã xuống mặt đất.
Ánh mắt Tô Lăng lóe lên, nhanh tay lẹ mắt, một tay đưa ra tay nhanh như gió kéo Trình Diệc Nhiên ôm vào ngực. Đợi đến khi nàng đứng vững rồi lại không nỡ buông lỏng đôi tay.
Nếu như có thể, Tô Lăng rất muốn luôn ôm lấy nàng nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc, huống chi là đang ở trước cổng nhà nàng.
Suýt chút đã té ngã khiến tim Trình Diệc Nhiên đập như trống trận, có chút sợ hãi khi nghĩ đến. Nàng khẽ vỗ ngực, luôn miệng nói: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.”
Tô Lăng mỉm cười, ánh mắt ôn hòa: “Sợ cái gì? Có ta ở đây, sao để nàng bị thương được?”
Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108621/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.