“Cái gì mà nữ nhân cưới nữ nhân?” Đôi mắt đen huyền của Tô Lăng chìm dần xuống, nhất thời không kịp phản ứng, “Là ta muốn cưới nàng.”
Trình Diệc Nhiên giật mình, hô hấp hơi cứng lại, bất an nhanh chóng lan tràn toàn thân. Nàng chỉ chỉ Tô Lăng: “Đúng vậy, nhưng huynh, huynh không phải là nữ nhân sao?”
Có chỗ nào không ổn?
“Nữ nhân?” Lời nói của Trình Diệc Nhiên như một tia sét đánh thẳng vào xương sống Tô Lăng. Cậu thẳng lưng lên, miệng khép mở hồi lâu mà không nói nên lời.
Biểu cảm của Tô Lăng quá mức kỳ lạ khiến Trình Diệc Nhiên có dự cảm xấu. Nàng vô thức lui về sau một bước: “Sao, thế nào? Ta nói cái gì sai sao?”
Ánh mắt Tô Lăng nặng nề, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào nàng. Trời chiều ở rừng bia vô cùng yên lặng, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua mang đến từng đợt lạnh lẽo. Thế nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy thân thể mình nóng hổi, nóng đến mức tròng mắt sắp b.ắ.n ra lửa.
Đôi mắt Trình Diệc Nhiên quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cậu không cách nào an ủi bản thân là nàng nói đùa.
“Nàng tưởng ta là nữ nhân?” Rốt cuộc Tô Lăng cũng mở miệng, giọng nói trong trẻo bao phủ một tầng sương lạnh.
“Không thể, chẳng lẽ không đúng sao?” Giờ phút này Trình Diệc Nhiên cũng phát hiện có chỗ không đúng.
“Nữ nhân?!” Ánh mắt Tô Lăng tĩnh mịch. Đáy lòng cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108650/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.