Tô Lăng khe khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Nàng đã đi rồi...
Có ánh sáng hơi lóa mắt, có thứ gì đó phát sáng nằm trong bụi cỏ: Thì ra là cây trâm cài kia.
Tô Lăng cúi người nhặt nó lên, nhẹ nhàng lau đi chút bụi bẩn dính trên đó. Trước mắt cậu không khỏi hiện lên cảnh tượng nàng ngẩng mặt, nói muốn tặng đồ cho cậu, thật sự không biết nên tức giận hay buồn cười nữa.
Rõ ràng mới chỉ lúc nãy Tô Lăng đã tức giận đến mức có suy nghĩ muốn bóp c.h.ế.t Trình Diệc Nhiên nhưng sau một cơn gió lạnh thổi qua, cậu lại không nhịn được mà lo lắng cho nàng.
A, một câu bảo nhận nhầm cậu thành nữ nhân là có thể vứt bỏ được sao? Nàng nghĩ cũng dễ dàng quá rồi.
Trình Diệc Nhiên không biết mình làm thế nào về được đến nhà.
Thím Giang đứng trong sân chuẩn bị ngải thảo cho tết Đoan Ngọ, khi nhìn thấy nàng thì mỉm cười, cao giọng nói: "DIỆC NHIÊN về rồi sao?"
"Hả?" Đầu óc Trình Diệc Nhiên có chút hỗn loạn, loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cố gắng nhìn về phía phát ra giọng nói kia, trên khuôn mặt đen nhẻm không có chút biểu cảm nào, "Thím Giang..."
"Ta đã chuẩn bị dây ngũ sắc cho cháu, sáng mai chỉ cần thắt lên cổ tay thì có thể tránh họa trừ tà, nhớ đừng cho người khác thấy nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108653/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.