Trình Diệc Nhiên trả lời trong vô thức: "Ta là..."
Tô Lăng cướp lời đáp: "Là con." Cậu ngừng lại một chút sau đó mới mỉm cười nói tiếp: "Là do con dẫn đến."
Câu trả lời của Tô Lăng khiến mặt Trình Diệc Nhiên đột nhiên nóng bừng. Lúc này đang ở trong phòng nên khăn che mặt và mũ trùm đã sớm được tháo xuống, gò má trắng nõn như bạch ngọc trong chốc lát đã nổi lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, quả thật là mỹ lệ vô song.
"À —— thì ra là vậy." Nữ tử được Tô Lăng gọi là "Liễu di" ra vẻ như vừa mới hiểu ra, mặt mày bà cong cong nét cười, nhẹ giọng khen ngợi: "Quả thật là một cô nương xinh đẹp, nghe nói cháu đọc sách cũng rất giỏi, đúng vậy không?"
Trình Diệc Nhiên có chút ngơ ngác, không biết làm gì hơn là quay qua nhìn Tô Lăng.
"Cháu nhìn nó làm gì?" Trầm di che miệng cười khẽ, "Hỏi cháu đọc sách có tốt hay không, cháu tự mình biết là được rồi, còn cần nó đánh giá sao? Người gọi là Liễu di đứng trước mặt cháu bây giờ là một tài nữ nổi danh đó. Lúc đầu khi Tiểu Lăng học vỡ lòng, chính là do nàng ấy dạy dỗ."
Trình Diệc Nhiên nghe vậy nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Liễu di, thấy một gương mặt trứng ngỗng mắt hạnh, quả thực xinh đẹp thanh lệ, rất có dáng vẻ của một người tri thức uyên bác. Thì ra đúng là một tài nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108714/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.