Lúc đầu bà không quá tin vào chuyện này, nhưng sau khi Tông Nhi ra đi, càng ngày bà lại càng tin tưởng. Có đôi khi bà mơ thấy Tông Nhi, đến khi tỉnh lại sẽ cảm thấy hết sức chán ghét bản thân mình, cũng chán ghét luôn cả Hoàng đế.
Từ trước đến nay Diêu Quý phi vẫn luôn nói năng nhẹ nhàng từ tốn, bà không nhanh không chậm mở miệng nói tiếp: "Muốn về nhà thì về nhà, muốn xuất gia thì xuất gia thôi..." Bà nói xong thì rơi lệ: "Thiếp muốn Tông Nhi của thiếp trở về, nhưng nó có thể trở về sao?"
Thấy bà rơi lệ, sắc mặt Hoàng đế thay đổi cực nhanh, hết sức đau lòng lau nước mắt giúp bà: "Thù Nhi, nàng đừng như vậy."
Nghĩ đến đứa con cưng đã qua đời của mình, Hoàng đế cũng không chịu nổi. Ông ta nhớ đến những lời mà ngày đó Hoài Tư nói, thả mấy nữ nhân trong Bắc Hòa cung ra ngoài thì trong lòng Diêu Quý phi cũng thoải mái hơn được phần nào, ông ta khẽ thở dài, trong lòng cũng đã có quyết định.
Hoàng đế ở bên cạnh Diêu Quý phi, cẩn thận an ủi bà, hết lần này đến lần khác lặp lại: "Trẫm ở bên cạnh nàng, trẫm chỉ quan tâm nàng."
Người mà ông ta không bỏ xuống được chính là người bên cạnh này, ông ta vẫn thường xuyên căn dặn Hoài Tư rằng phải nhớ kỹ ân tình của Diêu quý phi, cũng thường xuyên nhắc nhở Diêu quý phi tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108717/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.