Nàng nói được một nửa đã ngừng lại, nhưng dĩ nhiên Tô Lăng biết rõ ý nàng còn chưa nói hết. Cậu khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, dịu dàng nói: “Sau này rồi nói sau, ta hiểu được tâm ý của nàng.”
Tất nhiên cậu hy vọng nàng chỉ thuộc về một mình cậu, hy vọng nụ cười của nàng, cái nhíu mày của nàng đều vì cậu mà xuất hiện. Nhưng nếu nàng đã giả nam đi học, cũng sẽ tiếp xúc với không ít nam tử. —— Chút chuyện này, khi còn ở thư viện Sùng Đức, cậu đã rất rõ ràng.
Trình Diệc Nhiên dường như không nghe thấy lời cậu, nàng chỉ yên lặng nhìn giao diện hệ thống cách mắt 30cm kia.
“Hệ thống đã tu sửa xong, nội dung tiểu thuyết đã đổi mới. Có đọc hay không?”
Trong lòng Trình Diệc Nhiên thoáng do dự, ngón tay cũng chậm chạp không nhích lên. —— Khi nàng thật sự tin tưởng hệ thống, hệ thống cho nàng một vố. Khi nàng đã quyết định không thể tin tưởng nó nữa, kỹ năng “Đọc nhanh như gió” lại bỗng nhiên phát huy tác dụng. Bây giờ lại thông báo với nàng, hệ thống đã tu sửa xong...
Hít một hơi thật sâu, Trình Diệc Nhiên cắn răng bấm “Đồng ý”.
Thứ đầu tiên đập vào mi mắt nàng chính là ba chữ thật to [Dịch Thoa Ký]. Ngoài ra còn có một bức tranh, bức tranh vẽ một người con gái mặc trang phục cổ trang đang ngồi đọc sách bên dưới song cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108872/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.