Học sinh mới tới này, tên là Tô Lăng.
[Dịch Thoa Ký] tiêu phí không ít bút mực để miêu tả người này, viết về ngoại hình, viết về con người, viết về tính cách cậu.
Nếu đây là một quyển sách đơn thuần, Trình Diệc Nhiên sẽ cho rằng cậu là nhân vật chính trong quyển sách này.
Nhưng mà những gì [Dịch Thoa Ký] miêu tả, lại không trùng khớp với ký ức của nàng. Thẳng đến khi kết thúc chương này, nàng cũng chưa thấy DIỆC NHIÊN và Tô Lăng có chút tương tác nào.
“Tô Lăng” xuất hiện, tựa như móng vuốt mèo cào qua làm nhộn nhạo cõi lòng Trình Diệc Nhiên. Nàng bắt đầu tò mò và chờ mong những gì xảy ra tiếp theo.
-
Ngày hôm sau tại Hành Vân các, sau khi chương trình học kết thúc, Tô Lăng đột nhiên nói: “Có một việc nàng phải biết.”
“Hả?” Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi sâu thẳm mà trong trẻo tràn ngập tò mò.
Tô Lăng chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: “Phụ hoàng cố ý lập ta làm Thái tử.”
“A?” Trình Diệc Nhiên ngây người trong phút chốc, mau chóng phản ứng lại, chớp chớp mắt, “Thật tốt quá.”
Trong lòng nàng lại nghĩ, Hoàng đế chỉ có duy nhất một nhi tử, không lập cậu, hình như cũng không lựa chọn khác.
Tô Lăng đứng ở bên người nàng, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra chút vui mừng nào. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Vậy còn nàng?”
“Ta cái gì?” Trình Diệc Nhiên khó hiểu.
“Trong khoa thi Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108874/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.