Nàng không biết đây có phải một chút giả tưởng của chính nàng hay không, nhưng mà những lúc nghĩ như vậy, trong lòng nàng sẽ thoải mái hơn một chút.
Theo thời gian trôi đi, tình tiết xuất hiện trong [Dịch Thoa Ký] càng ngày càng nhiều. Nàng cơ hồ có thể thông qua giữa những hàng chữ nhìn đến giữa “DIỆC NHIÊN” và Đỗ Duật bắt đầu xuất hiện màu hồng phấn. Mỗi khi nhìn đến chuyện này, nàng đều liếc mắt lướt qua, thay đổi đi tìm kiếm về Tô Lăng.
Nhưng mà miêu tả Tô Lăng cũng chỉ hời hợt, cũng không tính là quá nhiều. Theo ánh nhìn của “DIỆC NHIÊN”, thì đó là một người thần bí, không hay lui tới với những bạn học nam khác mà thôi.
Tương đồng với ký ức của Trình Diệc Nhiên chính là, mồng tám tháng chạp năm “DIỆC NHIÊN” mười ba tuổi ấy, Dương Lăng hầu phủ bỗng nhiên phái quản sự, đón Tô Lăng rời đi.
Đến tận đây, một thân phận khác của Tô Lăng đã trồi lên mặt nước.
...
Nội dung [Dịch Thoa Ký], đối với Trình Diệc Nhiên mà nói, có thật có giả. Nàng bắt đầu hoài nghi, có phải bởi vì nàng xuyên qua mà thay đổi quyển sách [Dịch Thoa Ký] này hay không?
Nếu nàng không xuyên không, vậy DIỆC NHIÊN chân chính sẽ c.h.ế.t ở năm ba tuổi ấy, tương lai sẽ có một linh hồn khác tiến vào thân thể này. DIỆC NHIÊN mới tới cũng giống như nàng, thích đọc sách, muốn đi học, thậm chí cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108876/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.