Hắn nói gì sai sao?
Trình Gia ho nhẹ một tiếng, khoát tay: “Không, không có gì. Ta chỉ cảm thấy, nữ tử muốn học nữ công may vá, không cần thiết phải đến thư viện. Về phần có thể tham gia khoa cử hay không, việc này cũng nói không chừng. Hiện tại là không thể, chưa chắc tương lai cũng không thể. Chẳng phải DIỆC NHIÊN tham gia Bác Học Hoành Từ Khoa sao?”
“Này...” Trình Khải không mấy tán đồng, nhưng cũng sẽ không phản bác những gì huynh trưởng nói, chỉ là hàng mày rậm nhíu chặt lại.
“Đương nhiên...” Trình Gia chuyển đề tài, “Mời thầy bồi dưỡng tài nữ là một chuyện, chân chính đến thư viện học lại là một chuyện khác. Tuy rằng triều đại không có quy định rằng nữ tử không được ra khỏi cổng, nhưng rất nhiều gia đình có thân phận cao, chỉ sợ cũng không nguyện ý đưa nữ nhi ra ngoài đọc sách.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu, xác thật là đạo lý này.
Trình Uyên đột nhiên nói: “Quy củ của thư viện chúng ta, vẫn luôn như vậy. Đã nhiều năm không thay đổi, nếu có nữ tử đến thư viện học tập, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra nhập học, thư viện Sùng Đức sẽ tự tiếp nhận.” Ông liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, lại nói: “Nhưng cố tình gióng trống khua chiêng tuyển nhận nữ học sinh?” Ông nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Việc này không cần thiết.”
"Vâng, con biết ý của phụ thân.” Trình Diệc Nhiên gật đầu tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108900/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.