Tháng hai năm nay, triều đình theo thường lệ cử hành thi hội ba năm một lần. Đương nhiên, việc này không có quan hệ quá lớn với Trình Diệc Nhiên. Thế nhưng nàng lại gặp Đỗ Duật, người chủ trì thi hội.
Lần này Đỗ Duật đến Sùng Văn Quán, là vì tìm một quyển sách. Tìm sách xong, cậu vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà nói chuyện với Trình Diệc Nhiên.
Đọan Hòa tuy rằng có chút ngốc, lại không ngốc thật, biết hai người này quen biết. Đỗ đại nhân vốn có thể lệnh gã sai vặt người hầu tới lấy thư, nhưng cậu lại tự mình đến. Theo như phỏng đoán của Đoạn Hòa, khả năng Đỗ đại nhân còn có việc khác cần hoàn thành.
Hắn ở một bên cũng xấu hổ, dứt khoát tìm cái cớ rời đi trước.
Hắn có thể trốn, Trình Diệc Nhiên lại không thể trốn. Nàng rót trà cho cậu, thái độ ôn hòa.
Có khoảng thời gian không gặp, khí chất Đỗ Duật càng thêm trầm ổn, cậu buông chén trà: “Còn chưa kịp chúc mừng nàng.”
Trình Diệc Nhiên suy nghĩ, phỏng đoán là vì việc Hoàng đế tứ hôn. Nàng khẽ mỉm cười, coi như trả lời.
Bởi vì [Dịch Thoa Ký], hiện giờ nàng chỉ cần vừa thấy Đỗ Duật, liền nghĩ đến [Dịch Thoa Ký], hình ảnh Đỗ Duật và “DIỆC NHIÊN” ở chung, cứ thế sinh ra không được tự nhiên.
Nàng chỉ khách sáo hai câu, lấy cớ có việc, muốn uyển chuyển hạ lệnh trục khách.
Nhưng mà Đỗ Duật lại nói thẳng: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108904/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.