Lại một ngày, Đỗ Duật lại lần nữa tới cửa, vừa lúc gặp Chu Thái phó ở nhà. Cậu cung cung kính kính tỏ ý cầu hôn với Chu Thái phó.
Chu Thái phó cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi nói gì?”
“Duật muốn cưới Chu đại tiểu thư làm vợ.” Đỗ Duật thái độ kính cẩn, trịnh trọng thi lễ.
Suy nghĩ Chu Thái phó xoay mấy vòng: “Chẳng lẽ là lão phu nghe nhầm rồi? Tu Viễn sao lại có ý nghĩ như vậy?”
“Không nghe lầm.” Đỗ Duật chậm rãi lắc đầu, “Gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đại tiểu thư lan tâm huệ chất, Duật ngưỡng mộ đã lâu, vẫn mong Thái phó thành toàn.”
Chu Thái phó trầm ngâm: “Ngươi biết tiên đế từng chỉ hôn cho nàng và Thái tử Hoài Mẫn...”
“Biết.”
“Ngươi biết nàng đã không còn là thiếu nữ mười sáu.” Chu Thái phó tiếp tục nói.
Sắc mặt Đỗ Duật không chút thay đổi: “Biết.” Cậu ngừng lại một chút, cười nói: “Ta còn lớn hơn nàng hai tuổi kia mà.”
“Ngươi biết nàng...” Chu Thái phó muốn nói lại thôi.
Chu Thái phó không phải kiểu người hư danh, cũng không muốn để nữ nhi cứ như vậy cả đời thủ tiết với Thái tử Hoài Mẫn đã mất. -- Đương nhiên Hoản Nguyệt và Thái tử Hoài Mẫn vẫn chưa chân chính thành thân, cũng không tính danh chính ngôn thuận. Với ông mà nói, nữ nhi sống tốt mới là điều quan trọng nhất. Đỗ Tu Viễn người này, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524278/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.