“A, bằng không thì thế nào?” Lão thái y nhấp một miệng trà, “Chẳng lẽ để nàng theo ta học y mười năm? Ta nhiều tuổi như vậy, cũng chỉ có một chút hứng thú với chơi cờ. Sao thế? Ngươi thật muốn thay nàng chơi cùng ta?”
Tâm tình Đỗ Duật bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, tựa như ngày nóng bức uống được hớp nước đá, cả người thư thái. Cậu cười cười: “Để Đỗ mỗ bồi lão thái y chơi cờ, cũng không phải không được. Đỗ mỗ tự nhận là cờ nghệ tạm được.”
“Vậy chúng ta đợi chút thử một lần.” Lão thái y lập tức đánh nhịp.
“Đỗ công tử...” Chu Hoản Nguyệt một bên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ.
Nhưng Đỗ Duật đã nghe thấy, cậu nhìn về phía nàng, thanh âm dịu dàng: “Làm sao vậy?”
Chu Hoản Nguyệt động động môi, lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì.
Đỗ Duật xem nhẹ chút mất mát nảy sinh trong lòng, vội vàng kết thúc ván này, ngược lại cùng lão thái y đánh cờ.
Vị lão thái y này đã lớn tuổi, đáng tiếc cờ nghệ và cờ phẩm đều không tốt, khi thì muốn đi lại, khi thì chơi xấu.
Đỗ Duật trước nay, vẫn chưa gặp qua loại tình huống vô lại đến mức này. Trán cậu giật giật, nhẫn nại chơi cùng lão thái y, thẳng đến khi người sau đơn phương tuyên bố thắng.
Lão thái y vẻ mặt đắc ý: “Thế nào? Chu nha đầu, hắn thắng con, ta lại thắng hắn, chẳng phải là nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524279/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.