Đỗ Duật hai mươi bốn tuổi mà vẫn chưa thành thân.
Cũng không phải cậu không có ý định lấy vợ, chỉ là con đường cưới xin của cậu tương đối trắc trở.
Phụ thân cậu mất sớm, gia cảnh bần hàn, sau lại chịu đại ân của hiệu trưởng Trình Uyên của thư viện Sùng Đức đến thư viện chăm chỉ nỗ lực đọc sách. Năm cậu mười tám tuổi thi đỗ Trạng Nguyên, vang danh thiên hạ.
Lúc ấy mẫu thân Tiêu thị mệnh cậu đến Trình gia cầu thân, hy vọng cậu có thể cưới tiểu thư nhà hiệu trưởng. Trong nhà, mẫu thân vô cùng chân thành nói với cậu, việc này là muốn cậu không quên ân tình của Trình gia.
Cậu nhìn mẫu thân đã không còn trẻ, vẻ mặt nghiêm túc: “Duật nhi, nếu không có hiệu trưởng bọn họ, sẽ không có con ngày hôm nay. Chúng ta không có gì báo đáp, nghe nói trong nhà hiệu trưởng còn có một cô nương, xấp xỉ tuổi con. Con bây giờ đã là Trạng Nguyên công rồi, về sau vào triều làm quan, cũng có thể coi như xứng đôi với tiểu thư Trình gia. Con làm con rể Trình gia, báo đáp đại ân của bọn họ...”
Đỗ Duật từ nhỏ tang phụ, do một tay mẫu thân nuôi lớn, đối với lời mẫu thân không thể không tuân theo. Vì thế, cậu theo mẫu thân đến thư viện Sùng Đức trịnh trọng cầu hôn.
Nhưng hiệu trưởng vẫn chưa đáp ứng. Lúc ấy hiệu trưởng nói, nói ông thi ân không cần báo đáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524281/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.