Trình Diệc Nhiên cười rạng rỡ: “Không có gì, ta chỉ nghĩ đến có thể khi đó sẽ có chuyện làm phiền đến chàng.”
Tô Lăng hơi giật mình nhưng cũng cười khẽ: “Giữa chúng ta, còn nói cái gì phiền hay không phiền.”
Ban đêm Trình Diệc Nhiên trực tiếp nghỉ tại Trình trạch ở Kinh Thành.
Tô Lăng đưa nàng đến cửa sau, nhẹ giọng nói: “Thật sự không cần ta cùng nàng sao?”
“Không cần không cần.” Trình Diệc Nhiên liên tục lắc đầu, “Đại ca, đại tẩu của ta đều ở đây đó.”
“Vậy nàng vào đi, ta đợi nàng trở vào rồi đi.” Tô Lăng mỉm cười nhìn nàng.
Trình Diệc Nhiên cười lắc đầu: “Không, vẫn là ta nhìn chàng rời đi thì hơn, ta cũng đã đến trước cửa nhà rồi, đợi xe ngựa chàng rời đi, ta lại trở vào.”
Hai người lưu luyến không rời một hồi, cuối cùng là Tô Lăng thỏa hiệp, Trình Diệc Nhiên mỉm cười nhìn Tô Lăng lên xe ngựa rời đi. Thẳng đến khi xe ngựa không còn thấy bóng dáng, nàng mới quay người.
Đèn trong khuôn viên đã sáng, nàng mang theo đèn lồng, đi nhanh đến tiểu viện của mình. Nhưng vừa bước mấy bước, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng sửng sốt: “Tam ca, sao huynh lại ở đây?” Cúi đầu nhìn đèn lồng trên tay, nàng giơ đèn lồng tiến đến trước mặt Trình Thụy: “Đây, đèn lồng này cho huynh.”
Trình Thụy đứng trong viện, vẻ mặt hắn tựa hồ muốn hòa tan dưới ánh đèn mờ nhạt, bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524305/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.