Trình Diệc Nhiên giật mình, bất giác lùi về phía sau nửa bước, nhìn kỹ lại, dáng vẻ có chút quen thuộc, chính là nữ học trò Mộc Phù Dung trong thư viện. Mấy tháng không gặp, cô nương này trông có vẻ cao hơn một chút, mắt sưng như quả hạch đào, gương mặt đầy nước mắt.
“Mộc cô nương, làm sao vậy?” Trình Diệc Nhiên chợt nhớ lại, “Cô bị khi dễ sao?”
Trình Diệc Nhiên nhớ rõ Mộc Phù Dung này từng nói có quan hệ bất hòa với đệ đệ, giờ đang là kỳ nghỉ, lại vội vội vàng vàng chạy đến thư viện như vậy, khóc thành tiếng như một đứa trẻ, rất có thể là bị người nhà bắt nạt.
“Phu tử…” Mộc Phù Dung thấp giọng khóc: “Phu tử cứu ta.”
“Cô nương không nói rõ, ta làm sao giúp cô đây?” Trình Diệc Nhiên tính tình nhẫn nại, ôn hòa nói: “Là ai khi dễ cô nương? Đệ đệ cô phải không?”
Mộc Phù Dung khẽ gật đầu.
Trình Diệc Nhiên nghĩ nghĩ: “Chỗ này lạnh lắm, trước tiên cô cùng ta vào trong đã, rửa mặt sạch sẽ, nghĩ một chút, rồi từ từ nói ta nghe.” Nàng dẫn Mộc Phù Dung trở về, lại nhẹ giọng trấn an nàng: “Cô yên tâm, không phải học trò không thể tiến vào thư viện. Cô ở chỗ này, cậu ta sẽ không tổn hại đến cô.”
Đám người Lôi thị thấy DIỆC NHIÊN trở về nhanh như vậy, ai cũng ngạc nhiên, khi trông thấy nàng dẫn về một người càng kinh ngạc hơn.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524307/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.