Hai ngày sau, Trình Diệc Nhiên mới nhìn thấy Tô Lăng, là ở điện Tây Uyển.
Hai người sánh đôi ngồi bên nhau.
Tinh thần Tô Lăng không tồi, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, vành mắt cũng hơi đen.
Trình Diệc Nhiên nhìn dáng vẻ cậu như vậy, không khỏi đau lòng. Thấy bên cạnh không có người, nàng nhích lên một chút, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi? Vết thương của chàng có ổn không? Có còn đau nữa không?”
Khẽ lắc lắc đầu, Tô Lăng cười cười trấn an: “Tốt lên nhiều rồi, không cần lo lắng.”
“Tuy rằng nói chăm sóc Hoàng Thượng đang bị ốm là hiếu đạo, nhưng chàng cũng nên yêu quý cơ thể mình.” Trình Diệc Nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng, “Chàng đã bận rộn triều chính, lại còn phải hầu hạ Hoàng Thượng... Chính chàng còn phải dưỡng thương nữa. Nhìn sắc mặt chàng nhất định là nghỉ ngơi không tốt. Thân thể mình còn không ổn, làm sao có thể chăm sóc người khác chứ?”
Nghe thấy trong lời nói của nàng tràn đầy lo lắng, Tô Lăng không dấu vết mà nhướng nhướng mi, mỉm cười nhìn nàng: “Không đáng ngại, ta có chừng mực.”
“Chàng đừng có mà ngoan cố, nếu chịu đựng không nổi, không cần ỷ mạnh, cho dù chàng thật muốn tẫn hiếu, cũng phải lượng sức mình nữa chứ. Hoàng Thượng biết chàng bị thương, ông cũng sẽ không trách chàng.” Trình Diệc Nhiên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, “Đúng rồi, bệnh tình Hoàng Thượng có chuyển biến tốt đẹp chứ? Chàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524325/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.