Một đêm này, Trình Diệc Nhiên ngủ thật sự không yên ổn.
Không biết là làm sao nữa, mí mắt nàng vẫn luôn giật giật.
Nằm trên giường, trong đầu nàng thường xuyên hiện lên gương mặt Tô Lăng.
Sắc mặt cậu tái nhợt, nói với nàng: “Ta không có việc gì.”
Trình Diệc Nhiên âm thầm thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ có chút hối hận, thầm nghĩ, có lẽ nàng phải hỏi rõ ràng, hoặc là ở lại bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Nàng thật là quá không quan tâm cậu, cậu không cho nàng xem miệng vết thương, nàng liền không xem. Đến vết thương cậu ở nơi nào, thương thế ra sao, đều không rõ ràng lắm.
Cũng không biết có phải cậu nói “Không có việc gì” chỉ là an ủi nàng không nữa.
Trình Diệc Nhiên trở mình, âm thầm cầu nguyện Tô Lăng nhất định phải sớm tốt lên. Ngày mai khi gặp cậu, cho dù là cậu ngăn cản, nàng cũng nhất định phải biết rõ ràng, vết thương của cậu đến tột cùng có nặng hay không.
Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, nàng thẳng đến khuya mới ngủ.
Ban đêm ngủ muộn, sáng sớm ngược lại phá lệ dậy sớm, đầu óc choáng váng, mơ hồ còn có chút đau đớn.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng đè đè giữa hàng mày, ngồi trên giường trong chốc lát, mới rời giường rửa mặt.
Mặt trời mọc đằng đông, sương sớm chưa tan, quả thật khó có được thời tiết tốt như vậy.
Trình Diệc Nhiên âm thầm thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524327/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.