Trời đông giá rét vừa qua, qua tháng Giêng là lại tới một đợt rét lớn.
Bây giờ đã là tháng Hai, vài trận mưa xuân rơi xuống, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu chuyển ấm.
Trái lại, trời vẫn không ngừng rơi mưa tí tách, ngày qua ngày lại càng thêm lạnh.
Việc nhà nông trên đồng ruộng không thể làm được, tuyết trên đất vẫn chưa tan xong, lại rơi mưa.
Tháng Giêng đã qua rồi, thời tiết vẫn lạnh lẽo như mùa đông.
Đất trong ruộng vẫn còn đông lạnh, không thể trông trọt được gì.
Khắp nơi đều dướt sũng, mấy người nữ nhân đã có gia đình trong thôn không có việc gì làm đều tới Chu gia nhìn ngó một chút. Lúc này một người nữ nhân béo lùn đứng ở dưới mái hiên nhỏ giọng nói chuyện với Dư thị: "Con dâu của bà hôm nay vẫn chưa tỉnh à?"
Dư thị lắc đầu, thở dài: "Trời rét lạnh lại rơi vào trong nước, không c.h.ế.t thì cũng là mạng lớn rồi. Bây giờ vẫn còn đang sốt cao, miệng không ngừng nói mê sảng..."
Tiếng nói chuyện nho nhỏ truyền tới, Diệp Gia giật mình mở bừng mắt ra.
Phòng thấp bé chật chội, chóp mũi tràn ngập mùi mốc gay mũi.
Gió bắc gào thét, thổi đến mức vách ngăn trên cửa sổ bị rách lắc lư.
Trong lúc hôn mê vẫn luôn nghe thấy tiếng râm rầm, có lẽ là tiếng tấm ngăn này đập vào song cửa sổ.
Xà nhà ở trên đầu là gỗ thô, đầu gỗ đơn sơ đặt ngang ở trước mắt.
Ở phía trên còn treo hai chiếc rổ rách nát, trong rổ bỏ hai hai con d.a.o vàng, gió thổi qua nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324719/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.