Người phụ nữ thấy vẻ mặt của nàng không tốt, trắng bệch đi, cho rằng nàng có chỗ nào không thoải mái, vội vàng nhẹ giọng gọi nàng: "Gia Nương?”
Thấy Diệp Gia không nói lời nào, người phụ nữ lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt. Sờ trán của nàng mấy lần, đều bình thường. Nhìn sắc mặt của nàng, mặc dù bệnh nhiều ngày đã gầy đi một chút, nhưng sắc mặt đã khá hơn hôm qua rất nhiều.
Bà ấy còn muốn hỏi lại, ngoài phòng vang lên tiếng ho khan nhỏ bé yếu ớt của trẻ con. Một đứa bé nhút nhát sợ sệt ghé vào bên cạnh cửa, một tay cầm lấy rèm cửa gọi một tiếng: "Tổ mẫu."
Người phụ nữ quay đầu lại ôm ấu nhi vào, thấy áo quần trên người ấu nhi lộn xộn, ngay lập tức cởi ra mặt lại cho ấu nhi.
Diệp Gia không phát ra một tiếng nào mà nhìn, trong lòng đã là sợ hãi như sóng xô vào bờ, cuốn lên ngàn tầng sóng. Au nhỉ ngoan ngoãn mặc cho người phụ nữ mặc quân áo cho mình, quay đầu lại nhìn vê phía Diệp Gia. Ước chừng khoảng ba tuổi, rất là gây yếu. Một cái đầu to ở trên cổ, giống như một cây gậy quẹt lửa. Au nhi thấy tâm mắt của Diệp Gia rơi xuống trên người mình, lập tức đưa cây kẹo mạch nha bị nắm tới vỡ nát trong tay mình qua: "Thím, cái này cho thím ăn."
Diệp Gia giật giật cái chân cứng đờ, cảm giác như kim đ.â.m rậm rạp bò tới. Nàng cúi đầu lật ngón tay, mười ngón tay thon dài, trên mu bàn tay bóng loáng không có vết sẹo của bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324721/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.