Nếu không phải một chén rượu độc của nữ chính, có lẽ hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t hết tất cả người trong quyển sách này rồi.
Chỉ với phong cách làm việc sau này của Chu Cảnh Sâm mà nói, hắn cũng được xem là khoan dung với nguyên chủ. Dù sao thì hành động của nguyên chủ cũng rất đáng giận. Hắn cũng chưa từng tra tấn nguyên chủ, sau khi mẫu thân c.h.ế.t thì cũng chỉ vứt lại một bức hưu thư. Về phân nguyên chủ thì ngày hôm sau sau khi bị vứt bỏ, về nhà mẹ đẻ lại bị cha bán cho nhà đất hạ đẳng, chưa tới nửa năm đã bị khách làng chơi đánh c.h.ế.t thì lại là một chuyện khác.
So sánh như vậy, thì Chu gia còn phúc hậu hơn Diệp gia nhiều.
Diệp Gia xoa trán, đụng phải miệng vết thương khiến nàng giật mình một cái. Trên trán nàng còn có m.á.u bầm vẫn chưa tan, miệng vết thương bị rách ra vẫn còn đang rỉ máu, chạm vào một cái là đau muốn chết.
"Gia Nương, Gia Nương, con làm sao vậy hả?" Dư thị thấy nàng rất lâu chẳng hề nói lời nào, giơ tay vẫy vẫy trước mặt nàng: "Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Trên trán đau quá sao?"
Dư thị liếc mắt nhìn cục u lớn trên trán nàng, đứng dậy đi lấy một bình rượu thuốc: "Nương xoa thuốc cho con."
Một giọt nước lạnh lẽo giọt xuống gáy, lạnh lao tới mức nàng giật mình một cái. Một giọt rồi lại một giọt nước mưa rơi xuống trên đầu trên cổ nàng, ngẩng đầu nhìn, căn nhà rách nát này còn dột nữa. Củ đậu xanh sún răng kia chẳng biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324725/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.