Diệp Gia quay đầu lại, cô nương kia khẽ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó che miệng cười nói.
"Ồ, đây không phải là Gia nương sao? Khỏe rồi hả?" Cô nương kia có khuôn mặt hình quả lê trên hẹp dưới rộng, đôi mắt nhỏ kéo thành một đường, trợn trắng liếc tới trông vô cùng cay nghiệt: "Tại sao hôm nay không đi lên trấn. Ta nghe nói hôm kia Trình Phong ca đã trở về rồi. Có chuyện gì vậy? Không đến tìm ngươi sao?"
Diệp Gia suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được người đang nói chuyện là ai, nên đứng đấy không nói lời nào.
"Sao không nói gì vậy? Ngày xưa miệng lưỡi sắc bén, làm sao hôm nay lại giống như bị câm..."
Một cô nương mặt vuông ở bên cạnh nàng ta lập tức cắt ngang lời nàng ta, hai người lén lén lút lút. Không dám nhìn thẳng vào Diệp Gia: "Ta đã nói nàng ta da dày thịt béo không c.h.ế.t được. Ngươi còn muốn đến xem, đứng nhìn thôi không phải tốt hơn sao."
"Sợ cái gì! Đó là vì ngươi không cẩn thận lỡ tay, cũng không phải cố ý. Tại vì nàng ta không đứng vững còn trách được ai?" Lời nói đáng kinh ngạc này khiến Diệp Gia nhíu mày, nhìn thẳng vào cô nương mặt vuông kia. Chợt nhớ ra người kia là ai.
Trương Xuân Phân, muội tử của đại tẩu tử của nàng được gửi nuôi ở Diệp gia. Cũng chính là người đã đẩy nguyên chủ xuống sông ngày hôm đó.
Trương Xuân Phân thấy ánh mắt của Diệp Gia quét tới, rụt đầu lại, lập tức muốn bỏ đi. Cô nương bên cạnh nàng ta lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324727/chuong-5.html