Mua thêm cái này mua thêm cái kia nhiều vô kể lại phải tốn thêm hai lượng bạc.
Bạc mới kiếm được còn chưa cầm nóng tay cũng đã đi hơn phân nửa. Diệp Gia đau lòng không thôi. Đã tiêu đến mức này nhưng nàng dứt khoát không tiết kiệm, đến hàng thịt mua một cân thịt, lại mua chút bạch tùng, củ cải, cây tể thái, tổng cộng gần hai lượng.
Bao lớn bao nhỏ quay về thôn, mưa đã sớm tạnh.
Dư thị nghe động tĩnh chạy đến. Vừa nhìn thấy nhiều lương thực như thế đã kinh ngạc đến mức đi vòng quanh xe lừa. Lại nhìn Diệp Gia, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Không phải là không vui vì có lương thực, là bà ấy biết rất rõ. Con dâu có bao nhiêu bạc đều cho nhà mẹ đẻ hết, trên người không có một xu dính túi. Làm sao đi lên trên trấn một chuyến lại có bột mì có ngô mang về?
Dư thị không dám nói lời nói khó nghe kia, chỉ nói bóng nói gió hỏi nàng kiếm được lương thực từ chỗ nào. Trong n.g.ự.c Diệp Gia còn ôm bốn con gà con, sợ chúng c.h.ế.t rét nên ôm rất chặt. không có thời gian trả lời.
Lúc này Dư thị không cười được, sợ nàng đòi hỏi nam nhân trên trấn kia. Nếu quả nhiên là vậy, bà ấy có c.h.ế.t đói cũng không ăn!
"Đây là thuốc trị thương." Diệp Gia không quan tâm đến vẻ mặt thay đổi liên tục của Dư thị, cất kỹ gà con sau đó móc một bọc dược liệu lớn từ trong n.g.ự.c ra: "Bắt đầu uống từ hôm nay, đủ khoảng ba tháng."
Dư thị nhìn dược liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324737/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.