Khách sáo nói một câu cảm ơn, hắn giơ tay lên, đang định nhận lấy. Diệp Gia lại thu hồi chén lại, đặt ở bếp lò: "Không được, quên mất chàng còn đang uống thuốc. Được rồi, chàng vẫn nên húp cháo đi."
Củ cải có đặc tính giải độc, ăn củ cải trong khi uống thuốc sẽ phá hủy quá trình điều trị. Nàng đã bỏ ra không ít tiên để mua thuốc, cũng không thể tốn công vô ích.
Chu Cảnh Sâm: "..."... Hóa ra Diệp thị có tính cách như vậy sao? Thời gian quá lâu, hắn nhớ không rõ.
Diệp Gia không quan tâm tới vẻ mặt kỳ lạ đang suy nghĩ gì đó của hắn, một hơi chiên ba mươi cái bánh. Thứ này ăn no bụng, ăn ít ăn một cái là có thể no đến trưa. Ba mươi cái đủ cho một nhà ba người ăn mấy ngày.
Làm bánh xong, thuốc trên bếp nhỏ cũng đã được sắc xong. Dư thị vẫn chưa về, không biết đi làm gì. Diệp Gia cam khăn ướt gói vào một chiếc lọ treo nhỏ để lọc thuốc ra ngoài. Không thể không nói, thuốc đông y có mùi rất nồng. Diệp Gia chỉ mới ngửi mùi cũng cảm nhận được có thể đắng đến mức phun ra mật. Bưng một bát thuốc đen sì, nàng bịt mũi bưng thẳng đến trước mặt Chu Cảnh Sâm: "Uống đi, vừa sắc xong, uống lúc còn nóng."
Chu Cảnh Sâm yên lặng bưng một bát thuốc nóng hổi, khẽ run một cái khó nhận ra. Lông mi hơi nhíu lại.
Diệp Gia đưa thuốc cho hắn rồi bưng ghế tới. Đặt ở đối diện Chu Cảnh Sâm. Cùng với cô bé mỗi người một cái bánh củ cải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324768/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.