Ngồi ở trên xe bò lắc lư ung dung đến cổng chính, Dư thị đang ngồi xổm ở bên cạnh giếng múc nước.
Có lẽ vừa mới dậy không lâu, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ u sầu. Quay đầu nhìn thấy Diệp Gia lại kéo một xe bò về, ném gáo xuống chạy chậm qua. Mới sáng sớm, trong lòng Dư thị đã hối hận hôm qua không nên khóc ngay trước mặt Diệp Gia. Bà ấy thật sự sợ nàng biết được Chu gia không còn đường sống, hoàn toàn ghét Chu gia, chạy tới trận tìm nam nhân kia: "Kiếm được từ đâu về?"
Diệp Gia đang xách sữa dê, nhờ lão hán đánh xe giúp tháo bếp xuống, quay đầu nói với Dư thị cực nhanh về tính toán của mình.
Dư thị nghe vậy trong lòng vừa ngạc nhiên vừa không chắc: "Thật sự có thể làm được sao? Nếu như thua lỗ thì phải làm sao đây?"
Triều định cổ đại coi trọng nông nghiệp chèn ép buôn bán, sĩ nông công thương, thương nhân là địa vị thấp bị xem thường nhất. Dư thị xuất thân nhà quan lại, mặc dù bị lưu đày ba năm, nhưng suy nghĩ sẵn có trong lòng không dễ dàng thay đổi. lúc này bà ấy do dự một là trong lòng để ý đến sự thấp kém của thương nhân. Hai là thức dậy xuất chinh giống như thi nhân than thở, khách đi thương tiếc cố hương. Công việc thương nhân là bấp bênh nhất. Trong lòng bà ấy không chắc.
Nhưng Diệp Gia cũng đã mua bếp về, nồi đang được làm, ba ngày sau là lấy được, tiền công cũng đã trả, bà ấy cũng không thể phản đối. Thì thầm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324776/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.