Vén rèm lên, Dư thị đang ở đông phòng. Chu Cảnh Sâm đang thuyết phục bà ấy đồng ý yêu câu của Diệp Gia, đưa tiền cho nàng.
Dư thị muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chưa hề nói chuyện Diệp Gia kiếm tiên bù vào nhà mẹ đẻ. Ngay từ đầu nhi tử đã không thích Diệp thị, nói xong sợi đời này cũng sẽ không có cháu trai bế.
Diệp Gia nhướng mày, đặt sữa dê vào trong tay Chu Cảnh Sâm: "Uống chút sữa dê, khỏe lại thì làm việc cho ta. Từ nay về sau chuyện nồi và bếp còn phải dựa vào chàng."
Chu Cảnh Sâm: "..."
Ba ngày sau, Diệp Gia dậy từ sớm, muốn đến tiệm thợ rèn trên trấn cầm chảo chiên và.
Trời vừa rạng sáng, hai ngày này cuối cùng cũng ngừng mưa. Trời vẫn còn lạnh. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh giếng đánh răng súc miệng. Dư thị đi bộ ở bên cạnh không chắc trong lòng. Trong nhà chỉ còn thừa một lượng bạc, đưa hết cho Gia nương, nếu nàng cầm đi cho nhà mẹ đẻ thì phải làm sao đây? Thứ hai không cho nhà mẹ đẻ, chuyện buôn bán này của nàng thật sự có thể làm tiếp được sao? Chạy lên trấn mỗi ngày như thế, là thật sự đi xem giá cả thị trường chứ không phải gặp Trình lão nhị trên trấn sao?
Lo lắng nhưng Dư thị lại không thể mở miệng nói.
Diệp Gia thấy dáng vẻ cứ như đang muốn nói lại thôi của bà ấy súc miệng một cái, quay đầu gọi bà ấy: "Nương hôm nay nếu như không có việc gì, thì cùng ta lên trấn đi. Chuyện buôn bán này không thể dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324778/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.