Từ lúc gọi tên của nàng, bây giờ hắn gọi khuê danh của Diệp Gia cũng rất tự nhiên: "Có thể dìu ta ra ngoài ngôi một chút không?"
Diệp Gia bưng bát lại uống một ngụm cháo, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Rồi mới phù phù phù uống hết bát, vén rèm đi vào, nắm cánh tay hắn đỡ lên vai mình, dìu hắn ra ngoài. Nhuy Tả Nhi cố hết sức kéo băng ghế ra, nhìn Diệp Gia nửa ôm tam thúc dừng lại ở góc tường có đầy nắng. Cô bé thở hổn hen, kéo băng ghế qua đó để.
Vừa ấn người ngồi xuống, Chu Cảnh Sâm ngẩng đầu nhìn về phía nàng: "Nàng đang nhìn gì ở sân sau vậy?"
Diệp Gia là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, phương diện trồng trọt thứ nàng có kinh nghiệm duy nhất chính là nuôi cây xương rồng cảnh. Bây giờ gặp vấn đề, nếu như nàng tìm người xới đất, những thứ này nên trông như thế nào? Trong ý tưởng của nàng thì không khó, nhưng ý tưởng là ý tưởng, hiện thực là hiện thực.
"Chàng..." Diệp Gia cau mày dù xét hắn trên dưới: "Biết trông cây không?”
Chu Cảnh Sâm sững sờ, hắn lập tức hiểu được. Diệp Gia đang muốn trồng cây ở sân sau. Nhiếp chính vương đời trước đã từng chăm sóc hoa cỏ, người ngoài đều đồn đoán hắn tâm tính lạnh lùng, sát nghiệp quá nặng. Hắn cũng từng có hoản cảnh khó khăn này, sau đó thường xuyên tu thiền với đại sư của chùa Bạch Tượng, chăm sóc hoa lan mẫu đơn một thời gian. Khi nhàn hạ chăm sóc tu dưỡng tâm tính, sau đó tìm thú vui, cũng nuôi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324790/chuong-36.html