Nhưng chủ ý của con dâu rất lớn, Dư thị cũng không dám nói. Ngược lại Nhuy Tả Nhi ôm tiểu mã ngồi ở bên cạnh Diệp Gia, tò mò nhìn chằm chằm.
Có câu nói gió chiêu nào theo chiều ấy, Diệp Gia làm cơm mấy lân đã hoàn toàn chinh phục được Nhuy Tả Nhi cất tiếng khóc chào đời hai nắm rưỡi cũng đã bị đồ ăn chưa chín kỹ của Dư thị tra tấn hơn một năm. Bây giờ cô bé thấy Diệp Gia làm cái gì cũng ngon, trông ngóng hỏi nàng: "Thẩm nương giữa trưa có món gì ngon àiI”
Tiểu hài tử tiến bộ rất nhanh, vài ngày trước còn nói lắp bắp, vì ăn, nói cũng nói trôi chảy.
"Đúng, món ngon!" Diệp Gia đổ nước sạch vào trong thùng, lại đi cầm một nắm bột mì lớn và một bát bột mì nhỏ. Bột mì trắng bóng dính trên đại tràng, khiến Dư thị đau lòng.
"Gia nương, con đang làm gì vậy!" Không phải vì Dư thị đau lòng sao? Trong nhà tổng cộng có năm mươi cân bột mì, nhà mình ăn cộng với việc làm bánh bột ngô bán, vốn đã không đủ. nha đầu này làm sao có thể chà đạp đồ tốt như thế! Đau lòng đến mức tim giật giật, Dư thị cũng phải buông bàn chải xuống đứng lên: "Bột mì tốt như thế, làm sao con lại lấy ra vò thứ này...
"Bột mì không đủ ta sẽ mua thêm." Diệp Gia chịu thiệt cái gì cũng sẽ không để miệng chịu thiệt. Sống ở nơi quỷ quái như thế này, không nghĩ đến ăn ngon, làm người cũng không chịu đựng nổi. Nàng nhìn Dư thị như vậy bất lực, sợ nghèo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324791/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.