Một phần khác là vì màu sắc son phấn cũng không tốt, quá đỏ. Phấn sáp thì quá trắng, bôi ở cổ tay bám không tốt, trông trắng giả tạo.
Diệp Gia nhớ rằng loại phấn mà phụ nữ thời xưa sử dụng có chứa chì. Cũng không biết phấn trắng giả có làm hỏng mặt mình hay không nên không dám dùng Nhưng mà đi một chuyến như thế lại cho Diệp Gia cảm hứng, nếu như có thể làm ra loại son dưỡng môi có màu sắc đẹp thì lợi nhuận sẽ rất lớn.
Diệp Gia biết phương pháp làm son phấn thời xưa, đây vốn là một sở thích. Ai ở thời đại học chẳng có sở thích riêng? Chơi đi chơi lại. Chỉ có điều tính cách của nàng chăm chỉ, trước khi làm đều tìm hiểu rõ ràng vật liệu. Lại không ngờ rằng phải xuyên qua nơi quỷ quái này một cách bất ngờ, vì sinh tôn, bây giờ nàng hận không thể lấy tất cả những thứ mà nàng đã làm khi buồn chán trong quá khứ và dùng chúng để kiếm tiền.
Tiền phải kiếm từng chút từng chút, đường phải đi từng bước từng bước. Mặc dù trong đầu Diệp Gia có cả tá cách kiếm tiền, nhưng trước khi làm cũng phải mở rộng sạp hàng ra mới có thể có tiên vốn đi làm. Yên lặng thở ra một hơi, Diệp Gia cũng nhớ kỹ chuyện này.
Diệp Gia rất nhanh đã bình tĩnh lại, dẫn theo Chu Cảnh Sâm đến khuê phòng.
Chu Cảnh Sâm để mặc nàng kéo cánh tay đi. Trên đường đi hắn ôm con dê con nửa câu oán hận cũng không có, cũng phải nói, tính cách này của hắn đúng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324854/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.