Diệp Gia thấy ba ấy ở nhà khoảng thời gian này da dân dần trắng nõn, mặt cũng không vàng như nến nữa. màu thu hương cũng làm nổi bật, khiến trắng lên: "Miếng vải này thích hợp với nương, làm một cái váy vừa vặn.
Dư thị cười đến mức trong mắt đều là tia sáng, nữ tử nào không thích xinh đẹp? Dư thị đã có tuổi cũng thích xinh đẹp. Bà ấy thích đến mức không buông miếng vải xuống, lại câm miếng vải màu sáng mà Diệp Gia mua cho Nhuy Tả Nhi.
Sờ soạng mấy lần thì biết miếng vải này mềm mại, phù hợp cho trẻ con.
Trong lòng vui vẻ, bà ấy nhịn không được đưa mắt về phía Chu Cảnh Sâm. Ý tứ đó cũng rất rõ ràng, chính là để cho hắn mở rộng tầm mắt nhìn xem người vợ mình chọn chu đáo đến mức nào. Ai ngờ ngẩng đầu một cái thì thấy ánh mắt của nhi tử đang dán trên người Diệp Gia, vẻ mặt thì lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy nặng ne. Dường như phát hiện ra sự dò xét của bà ấy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt đã thu lại sạch sành sanh.
Dư thị cau mày, trong chốc lát đúng là không hiểu rõ nhi tử của mình đang suy nghĩ cái gì trong lòng.
Diệp Gia không chú ý tới vẻ mặt giằng co lúc này của hai mẹ con. Nàng chọn vải chi mình cũng không tệ, định lấy ra làm hai cái áo mùa hè. Nhưng mà nàng khâu cúc áo thì được, thêu thùa may xiêm y thì đúng là không có khả năng.
"Chuyện này không khó, ta ở nhà rảnh rỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324856/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.