Ngước mắt nhìn thấy Diệp Gia đang có vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn, lập tức mỉm cười nói: "Sao vậy?"
Diệp Gia cười tửm tỉm nói: "Tướng công, tay cạo cá có tanh không?”
Chu Cảnh Sâm hơi có chút không hiểu, nhưng vẫn rất dễ nói chuyện: "Vẫn có."
"Không sao, không sao. Mặc dù vẫn chưa làm xong, nhưng hiệu quả chắc là không khác lắm." Diệp Gia bưng chậu xà bông thơm đã đảo trước đó tới.
Chu Cảnh Sâm cúi đầu nhìn chậu dính đây cháo, ngước mắt nhìn về phía nàng.
Diệp Gia nắm lấy tay hắn, ấn ngón tay của hắn chà xát một vòng ở trên mép chậu. Trên ngón tay thon dài đều dính chất lỏng sền sệt, nhiếp chính vương bị bệnh thích sạch sẽ nhiều năm mấp máy môi: "..."
"Rửa tay thử xem." Diệp Gia mắt sáng lấp lánh, cố gắng kiềm chế hưng phấn duy trì vẻ đàng hoàng.
Chu Cảnh Sâm nửa tin nửa ngờ đi rửa ta, rửa hai lần.
Diệp Gia bỗng nhiên lại gân, nắm lấy tay của hắn ngửi một cái. Tay của Chu Cảnh Sâm bị người ta cầm lấy trong nháy mắt thân thể cứng ngắc lại. Hắn đứng không nhúc nhích. Đợi Diệp Gia xác nhận ba lần, nhìn thấy hào quang không hổ là ta hiện lên trên mặt của nàng. Lông mi hắn run rẩy kịch liệt, cười khẽ một tiếng. Tiếng nói cũng nhẹ hơn nhiều, còn nhẹ hơn gió buổi tối: "Sao vậy?"
"Hả?" Diệp Gia giơ tay của hắn đến chóp múi hắn, để tự hắn ngửi: "Chàng ngửi chàng ngửi! Thơm không!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Chu Cảnh Sâm ngửi thấy mùi hoa quế, thanh đạm.
"Hiệu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324892/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.