Dư thị quay ve tất nhiên không mua được gì, nhưng mà ôm một bọc bánh ngọt, còn cực kì hiểu chuyện ôm một vò rượu.
Đúng lúc đồ ăn bên này đã nấu xong, đồ ăn cũng khá. Diệp Gia để lại một phần trước, còn lại đều bưng lên bàn. Nông thôn có thói quen nữ tử không được lên bàn ăn, Diệp Gia đã quen không tuân thủ. Nhưng hôm nay có nhiều người tới, còn uống rượu, tụ tập với nhau không chừng chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội. Diệp Gia và Dư thị mang theo Nhuy Tả Nhi dứt khoát làm một mâm ở sân sau, cũng bắt đầu ăn.
Đang ăn cơm, Diệp Gia nói chuyện vừa rôi Chu Cảnh Sâm rửa tay.
Dư thị cũng vui mừng: “Thật sự được sao?"
"Ừm”" Vốn dĩ Diệp Gia chỉ thử một chút, không ngờ một lần đã thành công: "Nhưng nhà mình dùng và xem như hàng hóa cầm đi bán vẫn là hai việc khác nhau, trước tiên đợi bảy tám ngày xem thử xà bông thơm kia sau khi thành hình có bề ngoài như thế nào. Nếu bề ngoài không tệ, ta lên trên trấn bán lẻ thử một chút trước."
Dư thị nghe thấy thì nóng lòng, ánh mắt nhìn Diệp Gia cũng sắp phát sáng. Nhưng mà bà ấy vẫn duy trì vẻ bình thản, gật gật đầu: "Vẫn phải đợi xem."
Lúc đầu Dư thị đang chán nản vì chuyện nhi tử muốn đi, bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con người là như vậy, trong đầu không nhớ đến tất nhiên sẽ do dự. Nếu có ý chí kiên cường và tỉnh thần vững vàng, sẽ có thể tự mình đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324894/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.