"Chàng đến tắm rửa không mang theo khăn vải sao?" Diệp Gia nhìn giọt nước dọc theo lọn tóc đen như mực của hắn trượt xuống lưng, lại không rơi xuống eo, cảm thấy thật chướng mắt: "Tóc ướt như vậy chàng định để khô bằng nhiệt độ cơ thể sao?"
Chu Cảnh Sâm chớp chớp mắt, cơ thể nam tử nóng, hắn đúng là định làm như thế.
Diệp Gia một tay kéo khăn vài màu đỏ nhạt vừa mới đưa cho hắn che, cúi người đứng ở bên cạnh hắn lau tóc đang ướt của hắn. đương nhiên, không phải lau một cách nhẹ nhàng, còn kém không lau trọc tóc của hắn. Chu Cảnh Sâm cũng không phản kháng, mặc cho dù vò loạn một hồi cuối cùng mới ăn lửng dạ.
Nam tử ăn nhiều, mặc dù Chu Cảnh Sâm gầy gò, một bữa cơm có thể ăn ba chén cơm. Tổng cộng Diệp Gia mang cho hắn ba cân thịt chiên giòn, không thể ăn hết trong một lần. Kiêm chế ăn hơn một cân hắn mới đứng dậy đi lấy áo ngoài treo ở trên cành cây cách đó không xa xuống. Trời nắng nóng, phơi một hồi như thế đã gần khô, mặc lên người cũng không bị lạnh.
Diệp Gia nhìn thời gian một chút cũng quyết định đi. Thật ra nên đi từ lâu, chỉ có điều nàng lạc đường không tìm thấy đường quay về. Vốn muốn bảo Chu Cảnh Sâm đưa ra, nhưng người ta đang ăn nàng cũng không thể làm phiền. nên chỉ có thể đợi hắn ăn đủ thu tay mới bảo hắn đưa nàng ra khỏi rừng.
"Lần sau khi nào tới?" Chu Cảnh Sâm nắm chặt một cánh tay của Diệp Gia, dưới tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324999/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.