Bởi vì chậm trễ một lát, đã sớm đói bụng. Ông Tôn xưa nay thường xuyên chạy xe ở ngoài, quen mang theo lương khô trên người. Hôm nay buổi trưa đợi Diệp Gia ở ngoài ông ấy đã ăn hai cái bánh bột ngô khô. Diệp Gia thấy đoạn đường này đều nhờ ông ấy đưa đón, đến nhà gọi ông Tôn ở lại dùng cơm. Ông Tôn không có ý định đi ăn chùa, cũng có chút ngại ngùng.
"Như vậy đi Tôn thúc, ông đi đón hai đứa cháu trai ở nhà tới dùng cơm”" Diệp Gia suy tính trong lòng, lúc này sắc mặt rất nghiêm túc: "Đúng lúc có một số việc muốn nhờ Tôn thúc."
Ông Tôn nhìn sắc mặt của Diệp Gia, đoán nàng có lẽ có việc để ông ấy làm, suy nghĩ một lát cũng đồng ý.
Xe bò vừa đi, Dư thị cầm vải vụn từ trong nhà đi ra.
Nhụy Tả Nhi ngủ trong phòng, trong sân quá nắng, Dư thị cố ý chuyển ổ của Điểm Điểm vào nhà chính. Lúc này Điểm Điểm đang ngẩng đầu trong nhà, nhìn thoáng qua Diệp Gia, lại chậm rãi nằm sấp ăn. Dư thị đầu tiên là nhìn thấy Diệp Gia nắm chặt y phục và búi tóc bị lệch, trong lòng vui mừng, rủ mắt xuống lại xem xét trên mặt của nàng, hai gò má hồng nhuận sáng bóng.
Bà ấy kìm nén sự vui vẻ trong lòng, bước nhanh đi tới: "Gia nương, có gặp được Doãn An không?”
"Gặp được, người cũng không tệ lắm." Diệp Gia gật gật đầu, rồi sau đó lấy ra mười sáu lượng bạc từ trong n.g.ự.c kiếm được trên đường đi.
Dư thị vốn còn muốn hỏi nhiều vải câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325001/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.