Thảo nào Diệp Gia lại đang tò mò xem hắn đang nhìn cái gì. Đang ngắm sao vào ban đêm sao? Nhất thời trong đầu ngây ngốc, nàng đặt chiếc chậu gỗ xuống rồi cũng đi đến gầy, học theo hắn nhìn về phía bầu trời. Nhìn nửa ngày, bầu trời thời cổ đại tối đen như mực, ngoại trừ đầy sao trên trời cùng mặt trăng thì không còn gì cả.
Rất lâu sau, Diệp Gia không nhịn được hỏi: "... Chàng đang xem cái gì?"
Chu Cảnh Sâm giống như cười nhẹ lại giống như không có, tiếng nói nhẹ tựa lông hồng cùng hơi thở mát lạnh. Hắn cúi đầu xuống nhìn kỹ Diệp Gia đang chớp mắt to nhìn mình. Thâm trầm nói: "À... Đang suy tư nửa đời trước của ta."
Diệp Gia: “..."
An tĩnh. An tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ở xung quanh.
Diệp Gia... Diệp Gia chỉ cảm thấy tức giận không nói nên lời. Hai bên má của nàng bắt đầu đỏ lên, bị đùa bốn xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai. Quả nhiên sau một khắc cảm thấy xấu hổ, nàng không nhịn được mà nhấc chân lên, đạp một cái thật mạnh vào bắp chân của hắn, tức giận quay vê phòng đóng cửa lại: "Cut nhanh! Chờ ta tắm rửa xong mà còn nhìn thấy chàng ở trong sân thì ngày mai ta sẽ đến doanh trại báo cáo ngươi lấy việc công làm việc tư, tự tiện rời khỏi chỗ làm việc!"
Chu Cảnh Sâm cười ra tiếng, đứng đối diện cửa sổ nói một câu: "Vậy ta trở về, buổi tối nàng nhớ là phải đóng cửa sổ."
Nói xong, chờ trong giây lát. Trong phòng không có động tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325039/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.