Nếu có thời gian rảnh rỗi thì sẽ chải hai b.í.m tóc cho Nhuy Tả Nhi, cho dê ăn. Dư thị trở về thấy nhà được dọn sạch như thế thì không nhịn được nói nhỏ: "Tiểu cô nương rất chịu khó."
Sau đó mới mang túi lớn vào nhà. Ngoại trừ thay chăn đệm dụng cụ, Dư thị còn cố ý mua hạt giống của một số loại đồ ăn hàng ngày. Sau khi biết lợi ích của việc trồng rau hẹ sau nhà, Dư thị liền suy xét khoảng đất trống lớn, muốn trồng toàn bộ đồ ăn mà hàng ngày họ ăn. Diệp Gia cũng mặc bà ấy, lần này đi mua đồ, Diệp Gia cố ý mua hai chiếc gương đồng. Một chiếc để cho mình dùng, một chiếc khác thì để ở phòng Dư thị. Dư thị nhận được cái gương thì còn có chút xấu hổ, nói đi nói lại rằng bà ấy cũng không còn ở độ tuổi dùng mấy món đồ này? Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng bà ấy vẫn không nhịn được nở nụ cười. Có nữ tử nào không thích xinh đẹp? Kể từ khi 14 tuổi thì Dư thị đã cưới, sống hơn nửa đời ở Yên Kinh, rất yêu cái đẹp. Nhưng mà một người yêu thích xinh đẹp như vậy lại phải sống trong hoàn cảnh hiện tại, cả ngày mặc vải thô áo gai đầy bụi đất, nhưng cũng chỉ có thể bình chân như vại. Không thể không nói, tính cách của Dư thị rất kiên cường, người bình thường rất khó sánh được.
Giữa trưa chỉ ăn một bữa đơn giản, mấy người liền bắt đầu sắp xếp nhà cửa.
Lúc dọn dẹp cũng không có gì phiền toái, lúc bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325040/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.