Hơn nữa, có ai biết là nó còn sống hay đã chết? Nếu như mua về mà nó không sống thì không phải đã bỏ một lượng bạc xuống sông xuống biển sao? Bây giờ Dư thị cũng là người biết mặc cả, nghe thấy giá tiền không đúng thì sẽ nói thầm từ chối người bán. Làm sao chủ sap hàng không hiểu được? Không phải là gặp phải người biết mua hàng saol
"Hạt giống này chỉ bán ở chỗ của tôi." Chủ sap hàng chỉ nói một câu như thế, nếu Dư thị hỏi hắn ta đây là hạt giống cây gì thì hắn ta cũng không biết đây là loại nào. Nhưng đúng là chỉ có hắn ta bán loại này: "Nếu ngươi đến chỗ khác thì chắc chắn sẽ không có."
Dư thị bị giọng điệu vô lại này của hắn ta làm cho tức giận, bộ n.g.ự.c định đứng lên, mặt cũng tức đến đỏ. Như vậy đi chủ quán," Diệp Gia thật sự rất thích dưa hấu: "Nếu ngươi bán rẻ một chút thì ta sẽ mua hết chỗ này."
Chủ quán kia nhìn Diệp Gia rất lâu, trong lòng đang suy nghĩ. Rất lâu, mắt thấy Dư thị muốn kéo Diệp Gia đi thì hắn ta mới nói: "Ta sẽ cho ngươi thêm một túi hạt giống của Tây Vực nữa. Tám trăm văn, thiếu một văn cũng không bán." Diệp Gia nhìn thấy hắn ta như vậy thì cũng biết không thể hạ giá được nữa, mặt không đổi sắc, chỉ bảo hắn ta lấy thêm một túi hạt giống khác ra. Xem xét xong, tim của Diệp Gia bỗng nhiên nhảy một cái. Có chút giống hạt tiêu, nhưng nàng không dám chắc chắn. Diệp Gia cũng biết một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325050/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.