Hai người bắt đầu nói chuyện với thợ rèn để mua mấy cái bẫy, rồi đi đến lò gạch để kiểm tra hàng hóa. Trước mấy Diệp Gia mới đi hỏi qua rồi nói là hôm nay, bây giờ cũng đúng lúc có thể đến đó xem. Người trong lò gạch kia vừa nhìn thấy Diệp Gia thì đã nhận ra nàng, dù sao thì cũng rất khó quên một cô nương xinh đẹp như thế. Vội vàng lấy ngói đinh được làm theo bản thiết kế ra cho Diệp Gia xem. Diệp Gia nhìn một chút, liên hỏi một câu: "Cái này có thể chống vỡ không"
"Có thể chống vỡ." Thợ đúc gạch nhớ kỹ Diệp Gia nói yêu cầu, chống vỡ, ngói đinh đủ sắc: "Ngươi có thể xem nó có chống vỡ không."
Diệp Gia nhìn hắn ta đã tính trước, thực sự câm một viên gạch lên rồi ném xuống đất. Sau khi đập bụp xuống đất một cái, không những chiếc ngói không bị vỡ mà mấy đầu nhọn trên chiếc ngói cũng không sứt một chút nào.
"Tay nghề của sư phụ đúng là không tệ!" Thấy tâm mắt của Diệp Gia rộng mở như vậy thì trong lòng Dư thị cũng thư thái hơn nhiều. Tất nhiên là Dư thị biết ngói đỉnh, có rất nhiều danh gia vọng tộc sử dụng loại ngói này, nhưng mà bà ấy biết đinh ngói không nhạy bén đến mức này. Diệp Gia tìm được thợ đúc gạch có thể làm ngói sắc như thế, còn chống vỡ, đúng thật là không tệ. Thợ đúc gạch nghe Diệp Gia khen thì ngượng ngùng, cười cười nói rằng mình đã phải tốn mấy ngày mới làm ra được sản phẩm như thế này.
"Nếu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325051/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.