Không thể không nói, Diệp Gia mà ác độc thì còn đáng sợ hơn cả mã phi.
Nhìn Diệp Gia lắc lư đứng bất ổn, hắn nắm chặt cây gậy đang chuyển loạn trong tay Diệp Gia, vòng qua eo rồi bế nàng về phòng.
Dư thị nghe thấy tiếng động thì cũng câm d.a.o phay chạy ra.
Đến khi nhìn thấy bóng người rất quen thì cũng cất d.a.o lại. Mấy người đến gần, ánh trăng chiếu xuống, bà ấy nhìn thấy nhi tử đang bị chảy m.á.u ở m.ô.n.g bế con dâu, bà ấy cũng không biết mình có nên gọi đại phu không.
"Này, như thế..." Ánh mắt Dư thị nhìn chằm chằm vào ống quần bị rách một nửa của hắn, bà ấy giật mình không thôi.
"Vừa rồi mới trèo tường." Bây giờ Chu Cảnh Sâm cũng vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì đã đi gõ cửa.
Cảm thấy nhà lớn, nếu có gõ cửa gọi người thì cũng không có ai nghe thấy cho nên hắn mới trèo tường. Ai biết Gia Nương lại xây tường nhà cao hơn, lại còn dùng ngói đỉnh và bẫy.
"Nương, múc chút rượu đến là được." Mặc dù Chu Cảnh Sâm không nhìn thấy miệng vết thương, nhưng dựa vào cảm giác cũng biết vết thương không nặng: "Trong nhà có thuốc gì không?”
Dư thị nhìn thấy Chu Cảnh Sâm đang giữ chiếc gây trong tay của Diệp Gia, lại nhìn ngoài sân một chút, trong lòng lập tức tức hiểu ra chuyện chuyện này là như thế nào. Ngoài miệng mắng một câu “Ai bảo con không đi cửa chính, ngã què cũng đáng đời”, quay đầu mới ngu muội đi ra sau nhà bếp múc nửa bát rượu nhỏ đến.
Trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325061/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.