Bốn mắt nhìn nhau, nữ lưu manh ngu muội mà hít mũi một cái, tay còn nắm lấy cái gì đó của người ta.
Nàng nhăn cái mũi, đưa tay còn lại ra trước mũi, lẩm bẩm: "Hắc, trên người chàng rất nóng, nhưng chỗ này khá mát mẻ và mềm đấy!"
".. Nhiếp chính vương trấn định tự nhiên, đại hòa thượng đầu sắt cả đời, sống khổ hạnh một mình trong thế giới trần tục.
Vậy mà lại đỏ mặt dần qua hành động của Diệp Gia, sau đó lại chuyển thành tím xanh. Trong nháy mắt này hắn ta cũng không cố gắng duy trì phong độ của quân tử được, kéo tay của Diệp Gia ra rôi mặc quần vào.
Diệp Gia đặt m.ô.n.g ngồi dưới đất, lại ngẩng đầu thấy trước mắt không có ai. Chu Cảnh Sâm từ động nhảy ra khỏi cửa sổ. Bởi vì quá vội vàng, cánh tay của hắn còn đập vào khung cửa sổ tạo ra tiếng động.
Dư thị nói muốn đi ngủ, thật ra là vẫn đang dí tai vào nghe. Vừa nghe thấy tiếng động không đúng thì đã gọi vào: “Gia Nương? Doãn An? Sao vậy?”
Chu Cảnh Sâm đã chạy mất tích làm sao có thể trả lời?
Diệp Gia nghe thấy, nhưng bây giờ lý trí và liêm sỉ của nàng bị rượu che mất, chỉ còn lại chiếc vỏ não trống rỗng. Nàng ngồi dưới đất thâm trầm phun ra một hơi, đau lòng: "Không sao cả, chàng ấy chạy mất."
"Chạy?" Dư thị nghe thấy thì không cần động não cũng hiểu: "Ai chạy?"
Sau đó lại không thấy ai đáp lại. Bởi vì Diệp Gia bối rối.
Nàng ngôi trên mặt đất phút chốc rồi bò lên giường ngủ. Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325063/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.