Hai người bận rộn một hồi, nghỉ một hồi, sắp đến giờ ngọ thì lại có một đám người đến. Đúng là hương vị của thịt đầu lợn này hấp dẫn, tỏi và dấm phối hợp, cộng thêm mùi vị của rau mùi và rau mùi tây, thơm đến mức người ta không thể nhúc nhích.
Trấn Đông Hương bên này thường có thương đội lớn đến, hôm nay tình cờ có thương đội đến chợ sảnh mua ngựa, vừa ngửi thấy mùi thơm thì đã đi đến đây.
Người ở trong thương đội đều là người thích ăn thịt uống rượu, rất cam lòng tiêu tiên. Mùi vị thơm ngon, Diệp Gia cũng không keo kiệt. Trộn một bát nhỏ để ở bên cạnh cho bọn họ ăn thử.
Ăn một miếng xong thì há miệng nói muốn 40 cân.
"Tiểu cô nương ngươi mau chóng cắt đi."
Diệp Gia không chải búi tóc, cho nên nhìn nàng cũng không giống phụ nhân mà giống cô nương. Nam nhân kia nhìn thấy Diệp Gia trẻ cho nên gọi nàng là cô nương: "Còn lại bao nhiêu thì cứ cắt hết cho ta."
Nói xong, nam nhân kia lập tức đặt lên kệ một thỏi bạc trắng.
Diệp Gia liếc qua, ít nhất phải năm, sáu lượng. Phản ứng của Diệp ngũ muội còn nhanh hơn Diệp Gia, bên kia vừa bảo 40 cân thịt đầu lợn.
Thì nàng ấy đã cầm d.a.o phay lên, nhanh chóng cắt ra một bát thịt mỏng.
Diệp Gia cũng vội vã thu mắt lại, lấy số thịt Ngũ muội đã cân rồi cắt ra. Hơn bốn mươi cân thịt, không thể nào cho hết vào một cái bát được.
Hai nàng chia ra vài bát rồi trộn lẫn. Dùng một túi lớn đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325069/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.