Mặc dù ở đây cũng phải giao 10 văn tiền khi kinh doanh, nhưng nhiều vị trí là cố định. Bởi vì những sạp hàng làm ăn lâu dài ở trong chợ sành, thời gian dài thì sẽ có vị trí cố định.
Tây Thi mới tham gia, mặc dù cái tên rất nổi nhưng vẫn chưa có đặc quyền. Lần nào cũng thay đổi vị trí. Nhờ có biển hiệu của Diệp Gia mà bọn họ đã tạo dựng được danh hiệu cho riêng mình.
Mặc dù vị trí của nàng thay đổi không có lợi cho sự ổn định khách hàng, nhưng có cái biển hiệu thì cũng dễ tìm hơn rất nhiều.
Mấy người Diệp Gia tìm được một chỗ trống để mở hàng, vậy mà lại phát hiện có mấy chủ sạp hàng bên cạnh đang ăn bánh rau hẹ. Vào thời cổ đại không có định nghĩa về bằng sáng chế, từ lúc Tây Thi bán bánh trứng gà rau hẹ tốt.
Thì mấy quán mì lúc trước cũng đều làm bánh rau hẹ trứng gà. Nhưng mà cho dù bắt chước thì cũng không thể giống được, cũng như ở trấn Lý Bắc khi đó.
Nếu không thể bằng lòng cho nguyên liệu tốt vào giống Diệp Gia thì tất nhiên là hương vị sẽ kém hơn rất nhiều.
Nhìn thấy có người bắt chước, Diệp Gia cũng không hoảng. Nếu phải đốt lửa thì cứ đốt nếu muốn làm bánh thì cứ làm.
Tiếng dầu ở bên này vang lên, mùi thơm bay đi khắp nơi, công việc buôn bán cũng bắt đầu.
Sáng sớm bán được năm trăm cái bánh như bình thường, trấn Đông Hương có lưu lượng khách lớn.
Năm trăm cái bính mà cũng bán hết, chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325067/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.