Diệp Gia gật đầu, Diệp ngũ muội sắp chôn mặt vào trong cái mới ngẩng đầu lên.
"Ba ngày sau, bắc doanh lĩnh mệnh trấn áp thổ phỉ."
Rất lâu sau, Chu Cảnh Sâm bỗng nhiên nói câu này, Dư thị sợ hãi đến mức run rẩy.
Dư thị sớm biết Chu Cảnh Sâm nhập ngũ vì quân công, nhưng nếu nhi tử thực sự lên chiến trường thì bà ấy vẫn sợ. Quả nhiên trong chớp mắt tiếp theo, Chu Cảnh Sâm liền nói: "Ta làm đội trưởng đội ky binh, đã nhận nhiệm vụ."
"Trấn áp thổ phỉ cần ky binh sao?" Dư thị không hiểu về chuyện đánh giặc, nhưng bà ấy lại vô ý thức tìm lý do để phản đối chuyện này: "Ky binh là binh chủng cao nhất không phải sao? Triều đình huấn luyện ra một ky binh tốn bao nhiêu tâm huyết chứ, tại sao Bắc doanh diệt thổ phỉ mà lại cần ky binh?"
"Mẫu thân, đây là mệnh lệnh của thượng cấp." Chu Cảnh Sâm thản nhiên nói.
Mắt thấy Dư thị lo lắng, Diệp Gia liếc mắt nhìn vẻ mặt hai mẫu tử, thì vội vàng khuyên nhủ: "Nương, việc bố trí này hợp lý, mã phỉ có ngựa, bọn họ sẽ dùng ngựa lao nhanh đến. Bộ binh bình thường chỉ có hai chân thì làm sao có thể địch được bốn chân của con ngựa chứ? Có lẽ là chuyện lần này đã khiến người ở phía trên tức giận, quyết tâm diệt trừ mấy người kia. Nếu ky binh không ra thì cũng không thể diệt sạch mã phi..."
Đương nhiên là Dư thị biết, chỉ cân suy nghĩ một chút là có thể hiểu chuyện này.
Nhưng người làm mẫu thân chính là thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325078/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.