Trước kia Diệp Gia còn thấy kỳ lạ, trấn Đông Hương có nhiều thương đội lớn như thế đi đến, vậy thì những người kia sẽ nghỉ ngơi ở đâu.
Bây giờ thì đã hiểu ra, nhưng nơi mà đàn ông d.a.o kiếm đổ m.á.u sẽ ở lại là những nơi này. Bà chủ của hẻm Lê Viên là Trình Lâm Phương, là một phụ nhân trên 40 tuổi. Lờ mờ có thể nhìn ra được lúc trẻ rất xinh đẹp.
Bây giờ lớn tuổi, đuôi mắt treo sao, nhìn qua thì có vẻ lăng lệ hung hãn. Nhưng khi mở miệng thì có thể thấy giọng nói rõ ràng trong trẻo.
Lúc cười thì con mắt cong lên, khí chất cả người cũng trở nên nhu nhòa hơn rất nhiều. Cũng không biết Chu Cảnh Sâm quen biết bà ấy như thế nào, Diệp Gia cảm thấy thái độ của bà ấy hoàn toàn tôn kính Chu Cảnh Sâm.
Hai bên chọn một quán trà để nói chuyện, lúc đầu Dư thị còn có chút không vui. Chờ đến khi gặp Trình Lâm Phương, nghe Chu Cảnh Sâm nói một câu Trình gia.
Sắc mặt của Dư thị hoảng hốt trong phút chốc, lúc nhìn lại Trình Lâm Phương thì con mắt nhất thời đỏ lên. Diệp Gia ở một bên nhìn thì cũng có thể đoán ra, chắc hẳn là Trình Lâm Phương có quan hệ gì đó với Cảnh Vương phủ hoặc là Dư thị.
Cảm giác vào thời cổ đại mà đi làm kỹ nữ, ngoại trừ bị người khác bán đi thì cũng là bị phạt. Mà chìm nổi đến biên giới Tây Bắc lãm kỹ nữ thì đa số là phạm nhân phạm trọng tội bị lưu đày.
Nếu tội không đáng c.h.ế.t thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325080/chuong-196.html