Cho nên cả nhà chúng ta đã chuyển đến trấn Đông Hương." Diệp Gia vừa dứt lời thì người kia đã nhìn vào gương mặt của Diệp Gia.
Nói thật, cho dù người dân ở Tây Bắc hung hãn, nhưng nam tử cũng sẽ không nhìn nữ tử chăm chăm như thế.
Diệp Gia bị hắn nhìn chằm chằm một hồi, đang muốn nói chuyện.
Người kia bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên tiếng: "Vậy mà có thể tìm được bà chủ Diệp! Có còn nhớ ta không? Ta là là chủ cửa hàng son phấn Linh Lung, lúc trước ngươi đã đến cửa hàng chúng ta bán xà bông! Bảo sao ta lại thấy ngươi quen quen?”
Vốn là Diệp Gia bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy mình bị mạo phạm, bây giờ thì lại cảm thấy vui mừng.
Nàng bên này vội vàng rời khỏi vị trí, gọi Diệp ngũ muội đến tiếp nhận vị trí của nàng, gọi nam tử đó sang bên cạnh nói chuyện.
Diệp ngũ muội nấu nướng rất trôi chảy, nhìn bánh còn ngon hơn của Diệp Gia.
Người kia đi theo Diệp Gia đến bên cạnh, vội vàng lưu loát nói mọi việc từ đầu đến cuối cho Diệp Gia. Hóa ra, lúc đó Diệp Gia để lại cửa hàng bên kia một ít xà bông, không đến mười ngày thì đã bán hết.
Cửa hàng bán rất tốt, sau này vẫn còn có người đến hỏi. Cửa hàng son phấn Linh Lung muốn đi tìm Diệp Gia để mua chút vê, nhưng trùng hợp là mã phi đến tập kích trấn Lý Bắc.
Vì là người làm ăn cho nên tin tức rất linh hoạt.
Chuyện mã phỉ khiến mọi người cảm thấy bàng hoàng, cho nên trì hoãn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325087/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.