Lúc đó chỉ biết gọi Diệp Gia là đông gia, bây giờ sau khi vào thì ông ấy cũng không thể gọi tất cả mọi người là Đông gia.
Nếu như gọi tất cả mọi người giống nhau thì không phải là không rõ ràng sao? Mặc dù ông ấy đang khổ não nhưng mà Dư thị cũng không phát hiện,"À" một tiếng, chớp chớp mắt, sau đó lại bật cười.
Lập tức khóe miệng cũng ngậm cười, thầm nghĩ đầu gỗ cũng không phải gỗ. Lập tức vui vẻ đi vào bếp giúp đỡ.
Hôm sau trời vừa sáng, vẫn là Diệp ngũ muội và Diệp Gia đi ra ngoài.
Không còn cách nào khác, bây giờ công việc kinh doanh đồ ăn sáng không tốt bằng thịt đầu lợn cho nên bọn họ dồn hết sự chú ý vào thịt đầu lợn.
Dư thị không dùng d.a.o tốt, đi theo thì cũng không giúp được gì.
Chỉ có thể để Diệp ngũ muội đi. Từ lúc Diệp Gia nói muốn trả tiên công, Diệp ngũ muội là người làm việc tích cực nhất.
Nàng ấy đã làm việc từ nhỏ đến lớn, cho dù có làm gì thì cũng không được ai cho tiền. Không chỉ không cho tiên, thậm chí còn không được ăn ngon.
Cha nương ruột cũng chỉ lấy nhi tử làm trụ, phần còn thừa lại sẽ là của nàng ấy.
Một khi nàng ấy có ý kiến gì thì không chỉ có cha muốn mắng nàng ấy, mà ngay cả nương cũng nói nàng không hiểu trung hiếu lễ nghi.
Làm sao Diệp ngũ muội có thể hiểu được trung hiếu lễ nghi?
Nàng ấy chỉ biết trời sinh nữ nhi không bằng nam nhi ở trong nhà họ Diệp, bị coi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325085/chuong-199.html