Diệp Gia nghe thấy thì gật đầu: "Không biết có xà bông không?"
"Có, sao lại không có." Nam nhân thực sự không cố kị, có lẽ là cảm thấy Diệp Gia sẽ không nói chuyện cho người khác cho nên cũng không cố kị: "Loại đắt hay rẻ đều có, đều được bán rất tốt. Chủ quán muốn bán gì sao?"
"Cũng không phải?" Diệp Gia cũng thành thật: "Không phải là không có con đường nào sao."
"Vậy thì ta cũng không giúp được gì." Nam nhân nghe thấy vậy, xem xét Diệp Gia một chút.
Hắn ta cũng không cảm thấy Diệp Gia hỏi như vậy là có ý đồ gì, hắn ta cũng chỉ là người hộ tống đồ mà thôi. Thương hội cho tiên, bọn họ sẽ để hắn ta đi hộ tống.
Mặc dù đúng thật là ăn ở với thương đội, nhưng cũng không có giao tình gì cả.
Nhất là người lân này đặt bọn họ là thương đội lớn tại Ký Châu, đám người kia rất khinh người.
Các thương đội lớn thường rất chú trọng đến hình thức.
Cho dù muốn mua hàng thì đối phương cũng phải có cửa hàng, hai bên ngồi xuống đàm phán việc kinh doanh, rất ít khi tranh cãi với người bán hàng sạp.
Người đứng đầu của bọn họ có thể nói chuyện với chủ thương đội. Cũng chỉ là nói vài lời.
Hắn ta không nên để ông chủ của mình dắt tuyến dựng cầu giúp chỉ vì mình đi mua thịt lợn hai lần.
Sau khi nói chuyện thì nam nhân này cũng bắt đầu pha trò, Diệp Gia cũng thuận miệng một câu.
Thấy hắn ta không nói tiếp thì cũng không tiếp tục chủ đề này, cười tửm tỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325100/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.