Một đoàn người về đến nhà, Nhuy Tả Nhi và và hai đứa nhỏ của Tôn gia đang nhìn gà.
Tôn Tuấn dẫn hai đứa nhỏ, mỗi người một cái xẻng, đi ra bên ngoài đào giun.
Dư thị ở trong sân mài đậu tắm, nghe thấy tiếng động thì đặt đồ xuống. Mấy người Diệp Gia đã ăn một chút cho nên bây giờ không đói.
Nhớ đến chuyện mở cửa hàng, Diệp Gia suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể.
Đúng vậy, đúng là càng lúc thịt đầu lợn càng bán chạy.
Bởi vì lấy hương vị độc nhất mà giá lại rẻ hơn thịt dê thịt bò.
Cho nên có nhiều người thà bỏ ra một số tiền để ăn thịt đầu lợn, lưu lượng khách cũng đã đến hết chỗ của nàng.
Dù sao thì mở một sạp hàng nhỏ cũng không lâu dài, nếu có thể mở một cửa hàng thì sẽ yên ổn hơn.
Diệp Gia nói chuyện này với Dư thị, Dư thị trâm ngâm phút chốc. Đầu óc lập tức nghĩ đến chuyện này, thật ra bà ấy cũng lo lắng như Diệp Gia. Kế sinh nhai của gia đình cũng không thể dựa vào việc bán đồ ăn, bán đồ ăn thì được bao nhiêu tiền? Công việc kinh doanh của chúng nữ cũng gồm có xà bông.
Bán xà bông cũng có một số tiền lớn, bán một lô có thể nhận được 180 lượng. Nếu có sức làm đồ ăn thì không bằng đi làm xà bông.
"Nếu mở cửa hàng, chúng ta không nhất thiết phải tốn hết thời gian vào nó." Thật ra Diệp Gia đã quan sát Ngũ muội gần hai tháng, thực sự nàng ấy là một người có thể làm việc.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325102/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.